Anh,Em muốn gọi anh mãi như vậy, và mỗi khi anh trả lời em thì em biết rằng anh vẫn bên em, vẫn rất gần em.
Anh,Mình quen nhau chưa lâu nhưng đã có nhiều kỷ niệm đế nhớ. Nhưng mà gần đây anh phải suy nghĩ lo lắng nhiều chuyện nên không còn nhiều thời gian để nhớ đến em nữa, phải vậy không anh?
Anh, Mỗi lúc xa anh em lại nhớ cồn cào, mỗi lúc gần anh trong lòng em xao xuyến, trong đầu em, trong trái tim em, trên bàn làm việc, trong máy tính và góc phòng nhỏ của em và cả những giấc mơ em nữa, tràn ngập hình ảnh của anh. Em không sợ mình quên anh, mà em chỉ muốn anh gần em hơn nữa. Ngày nào cũng gặp nhau, với em như vậy là không đủ, em tham lam quá không anh?
Anh,Dù biết rằng anh vẫn chưa thực sự quên được người con gái ấy, nhưng em tin sẽ có một ngày anh chấp nhận tình cảm của em, chấp nhận nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời, đó sẽ là con đường hạnh phúc phải không anh? Em không ghen với cô ấy, vì em cũng là phụ nữ. Em chỉ buồn, vì tỉnh cảm anh dành cho em chưa trọn vẹn. Em tìn mình có đủ lòng kiên nhẫn để đợi chờ anh, có đủ tình yêu để đến được với anh, mỗi lần bên em hãy nắm tay em thật chặt anh nhé. EYA.
Sun Mar 14, 2010 9:03 pm by KIZUMI_CHAN